Cuộc sống, tình yêu, tiếng cười - Osho

Nghiêm chỉnh là một loại bệnh tật: nó là ung thư của linh hồn... Chỉ qua tình yêu và tiếng cười và vui vẻ vô cùng trong cuộc sống mà bạn bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của cái gì đó ở cõi bên kia. 

Khi cuộc sống trở thành cuộc phiêu lưu, điệu vũ của cực lạc, chỉ thế thì bạn mới đi ra ngoài những giới hạn của thân thể và tâm trí và soải cánh bay cao vào vô tận. 

Nếu bạn có thể yêu, và nếu bạn có thể cười, một cách toàn bộ, toàn tâm, cuộc sống của bạn sẽ trở thành phúc lạc thế và phúc lành thế, không chỉ cho bản thân bạn mà còn cho mọi người khác. Bạn sẽ là phúc lành cho thế giới.

Cuộc sống 

Cuộc sống trong bản thân nó không có nghĩa. Nó có nghĩa chỉ nếu bạn có thể ca bài ca của vĩnh hằng, nếu bạn có thể tỏa ra hương thơm nào đó của điều thiêng liêng, của tính thượng đế, nếu bạn có thể trở thành bông sen - bất tử, vô thời gian. 


Nếu bạn có thể trở thành tình yêu thuần khiết, nếu bạn có thể làm đẹp sự tồn tại này, nếu bạn có thể trở thành phúc lành cho sự tồn tại này, chỉ thế thì cuộc sống mới có ý nghĩa, bằng không nó sẽ là lạc lõng. 

Nó giống như miếng vải vẽ trống rỗng: bạn có thể cứ mang nó cả đời mình và bạn có thể chết dưới sức nặng của nó, nhưng phỏng có ích gì? Vẽ cái gì đó lên nó đi chứ! Nghĩa phải được tạo ra trong cuộc sống; nghĩa không được cho sẵn. 

Bạn được cho tự do, bạn được cho tính sáng tạo, bạn được cho cuộc sống. Tất cả những điều được cần tới để tạo ra nghĩa đều được cho. Tất cả chất liệu tinh tuý của nghĩa đều được cho, nhưng nghĩa không được cho, nghĩa phải được bạn tạo ra. 

Bạn phải trở thành đấng sáng tạo theo quyền riêng của mình. Và khi bạn trở thành đấng sáng tạo theo quyền riêng của mình, bạn tham gia cùng Thượng đế, bạn trở thành một phần của Thượng đế.

Tình yêu 

Trạng thái cao nhất của tình yêu không phải là mối quan hệ chút nào, nó đơn giản là trạng thái của bản thể bạn. Cũng như cây có màu xanh, tình yêu là việc yêu. Cây không xanh vì người đặc biệt nào, không phải là khi bạn tới thì chúng mới trở nên xanh. 


Hoa cứ lan tỏa hương thơm của nó dù có ai tới hay không, dù có ai ca ngợi hay không. Hoa không bắt đầu tỏa ra hương thơm của nó khi nó thấy rằng một nhà thơ lớn đi qua - "Bây giờ người này sẽ ca ngợi, bây giờ người này sẽ có khả năng hiểu mình là ai." Và nó không đóng các cánh cửa của nó lại khi nó thấy rằng một người ngu, người ngốc đi qua đó - vô nhạy cảm, đờ đẫn, chính khách hay cái gì tựa như vậy. 

Nó không đóng bản thân nó lại - "Phỏng có ích gì? Tại sao lại rải ngọc trước kẻ đáng ghét?" Không, hoa cứ lan tỏa hương thơm của nó. Đó là trạng thái của bản thể, không phải là mối quan hệ.

Tình yêu là phép màu duy nhất có đó. Tình yêu là chiếc thang từ địa ngục lên cõi trời. Tình yêu biết rõ, các bạn tất cả đều đã biết. Tình yêu bị bỏ lỡ, bạn bỏ lỡ cả cuộc đời mình. Những người hỏi về Thượng đế thực tế không hỏi về Thượng đế đâu; thay vì hỏi, họ đang tuyên bố rằng họ vẫn không biết tình yêu là gì. 

Người biết tình yêu đã biết Người yêu: tình yêu là cái nhìn thấu tỏ vào Người yêu. Người hỏi về ánh sáng đơn giản nói rằng người đó mù. Người hỏi về Thượng đế đơn giản nói trái tim người đó vẫn không nở hoa trong tình yêu.

Chừng nào bạn còn chưa biết yêu là gì, bạn vẫn không biết giai điệu là gì. Nó là việc gặp gỡ, gặp gỡ cực thích, của chết và sống. Chừng nào yêu còn chưa được biết tới, bạn đã bỏ lỡ. Bạn đã được sinh, bạn đã sống, và bạn đã chết - nhưng bạn đã bỏ lỡ. Bạn bỏ lỡ vô cùng, bạn bỏ lỡ hoàn toàn, bạn bỏ lỡ tuyệt đối - bạn bỏ lỡ khoảng ở giữa. Khoảng đó là cực đỉnh cao nhất, kinh nghiệm đỉnh. Kabir gọi nó là giai điệu thiêng liêng.

Tiếng cười 

Cuộc sống phải được lấy một cách vui nhộn! Cuộc sống tràn đầy tiếng cười thế, nó vui nhộn thế, nó đáng cười tới mức chừng nào nhựa sống của bạn còn chưa khô kiệt hoàn toàn, bạn không thể nghiêm chỉnh được. 


Tôi đã nhìn khắp cuộc sống theo mọi cách có thể được và nó bao giờ cũng vui nhộn, dù bạn nhìn nó theo bất kì cách nào. Nó cứ ngày một vui nhộn hơn! Nó là món quà tuyệt diệu thế của cõi bên kia. 

Tôi chống lại mọi nghiêm chỉnh. Toàn thể cách tiếp cận của tôi là cách tiếp cận của khôi hài, và phẩm chất tôn giáo lớn lao nhất là cảm giác khôi hài - không chân lí, không Thượng đế, không đức hạnh, mà là cảm giác khôi hài. 

Nếu chúng ta có thể rót đầy cả trái đất bằng tiếng cười, bằng nhảy múa và ca hát - mọi người ca hát và nhún nhảy - nếu chúng ta có thể làm cho trái đất thành ngày hội của vui vẻ, festival của ánh sáng, chúng ta lần đầu tiên sẽ đem tới cảm giác thực về tính tôn giáo cho trái đất.

Vui đùa là một trong những phần bị kìm nén nhất của con người. Mọi xã hội, văn hóa, văn minh đều đã từng chống lại vui đùa bởi vì người vui đùa không bao giờ nghiêm chỉnh. Và chừng nào một người còn chưa nghiêm chỉnh, người đó không thể bị chi phối, người đó không thể bị làm cho tham vọng, người đó không thể bị làm cho ham muốn quyền lực, tiền bạc, danh vọng. 

Đứa trẻ chưa bao giờ chết trong bất kì ai. Không phải là đứa trẻ chết khi bạn lớn lên, đứa trẻ vẫn còn đó. Mọi thứ bạn đã từng là vẫn ở bên trong bạn, và sẽ còn bên trong bạn cho tới chính hơi thở cuối cùng của bạn.

Buồn rầu là ốm yếu và rất gần với cái chết. Tiếng cười là cuộc sống và rất gần với cuộc sống vũ trụ, với chính Thượng đế đang lan tỏa khắp xung quanh.

Trích "Cuộc sống, tình yêu, tiếng cười" - Osho
Dowload ebook: PDF, PRC
by Duong Kiyosaki
Powered by Blogger.